Bản dịch của Trương Việt Linh

Gần đến giữa thu khí vẫn oi
Cửa sài uống rượu suốt ngày chơi
Áo trời xanh ngắt khâu không vết
Dòng biếc vờn quanh thắt tựa đai
Nắng gió tưởng chừng dăm tháng trước
Sấm mưa cũng chỉ mấy làng thôi
Về quê đã thoả lòng ta lắm
Thế sự không lo gãi tóc cười