Chớ cao ngạo coi thường từng giây phút
Rồi sẽ tới ngày bạn ngộ được ra,
Như đạn rít bên thái dương vun vút
Những khoảnh khắc đi qua, những khoảnh khắc rồi xa...

Những khoảnh khắc nén chặt vào năm tháng,
Nén sâu vào bao thế kỷ mông lung
Nên tôi chịu, đôi khi không hiểu nổi
Đâu phút đầu tiên đâu tích tắc sau cùng!

Mỗi khoảnh khắc có lý riêng tồn tại,
Có tiếng chuông rung, những dấu hiệu riêng mình,
Cho kẻ nào ô danh, bắt ai nhục nhã,
Lại trao người sự bất tử quang vinh...

Mưa giăng giăng từ muôn vàn khoảnh khắc
Nước trời cao đổ xuống, có gì đâu!
Mà đôi khi dành nửa đời khắc khoải,
Giờ khắc của mình, ta đã đợi từ lâu!

Giờ khắc đến, lớn lao sâu sắc quá,
Như ngụm nước lành giữa khô hạn nắng nôi,
Và trên hết, ta nhớ về trách nhiệm
Từ phút khởi đầu đến phút cuối xa xôi...

NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Lời thơ: R. Rozhdestvenski
Nhạc: M. Tariverdiev
Một trong những ca khúc phim “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân”.