Anh nhắc tên em hàng đêm
trong lặng câm bóng tối
Khi những vì sao tụ họp về giải ngân hà
khi rừng lá mờ mơ ngủ
rủ xuống con đường mòn lối
Khi ấy con người anh tưởng chừng trống rỗng
bởi những âm thanh và một nỗi đau
Những giờ khắc cuồng điên
có người bất giác cất lên
lời hát về quá khứ

Anh nhắc tên em đêm ấy
trong lặng câm bóng tối
Tên em vang lên mới xa lạ làm sao
như chưa từng được gọi
Cái tên xa hơn cả những vì sao
và buồn hơn cơn mưa rời rã

Anh có thể yêu emlần nữa chăng?
như anh từng biết yêu ngày ấy?
Lẽ nào tim anh đây có lỗi?
Và tình anh sẽ ra sao
khi màn sương trắng xóa tan rồi?
Mối tình lặng và sáng?
Anh nào biết.
Giá có thể nhìn trăng mà bói tình
Như vặt những cánh hoa cúc dại
Hả em?

Dịch từ bản tiếng Nga của Ia. Serpin