Linh cảm thấy cái ngày khói lửa
lại gần ta từng phút từng giờ.
Giờ đã điểm. Tổ Quốc ơi! Đến tận cùng hơi thở
hiến dâng Người tất cả cuộc đời tôi!

Phút giây này tôi vẫn chưa nguôi
niềm cay đắng của một thời tàn bạo.
Nhưng ánh lửa chói lòa gươm giáo
khiến tôi hiểu ra rằng không phải mình đau,
chính là Người đã dũng cảm đương đầu,
và chờ đợi…

Không, Tổ Quốc ơi, dù ký ức đau thương chưa bao giờ dịu vợi,
dù đã chết đi hay oan trái tù đày,
theo tiếng gọi của Người tôi vẫn đội mồ đứng dậy
Không phải chỉ mình tôi, ai cũng dậy mà đi…

Tôi yêu Người không tính toán điều chi,
tình mới mẻ, đắng cay, độ lượng
Ôi Tổ Quốc đẹp xinh trong tâm tưởng
với tràng hoa mận dại trên đầu,
và cầu vồng tối thẫm phía trời cao

Giờ đã điểm.
Giờ khắc này còn có nghĩa gì sao –
chỉ có tôi và Người hiểu hết.
Tôi yêu Người – Không thể khác hơn, tôi biết:
Tôi và Người vẫn là một như xưa.