Sao bỗng lặng muôn âm thanh rộn rã?
Vang dậy lên, muôn khúc tửu thần ca!
Muôn, muôn năm những cô gái óng tơ
Và những người vợ hiền yêu ta tha thiết!
Nào hãy rót, rót cho tràn miệng cốc!
Hãy ném phăng những chiếc nhẫn đá vàng
Xuống đáy cốc vang vang
Vào rượu nồng men bốc!
Nào nâng lên, cùng nhau ta chạm cốc!
Chúc nàng thơ và trí tuệ muôn năm!
Mặt trời thiêng, người hãy cháy bừng lên!...
Thứ thông minh giả tạo
Sẽ lu mờ tiêu tan
Trước mặt trời bất diệt
Của trí tuệ nhân gian.
Như trước bình minh đang dâng lên rạng rỡ
Ngọn nến kia leo lét lụi tàn.
Chào mặt trời! Quét sạch bóng đêm đen!