Tôi đợi chờ... Đã đánh hơi ngửi thấy
Trong đêm tối kẻ thù quanh đâu đấy
Báo gầm lên tiếng ai oán, ầm è
Như tiếng rên... chân báo bỗng duỗi quờ
Báo cào bới mặt đất bằng giận tức
Lông xù lên, báo bỗng nằm sát đất
Rồi lao lên vun vút cuồng điên
Hăm doạ tôi một cái chết kinh hồn
Nhưng tôi cũng đã sẵn sàng chờ nó
Đòn của tôi chính xác, nhanh như gió
Chạc cây khô tin cẩn nắm trong tay
Như lưỡi rìu bổ vỡ trán nó ngay
Báo rên rỉ như người và vật ngã
Nhưng quên bẵng từ vết thương máu đổ
Phun đầm đìa như mạch nước khôn nguôi
Cuộc giao tranh lại tiếp diễn sục sôi
Cuộc giao tranh một còn một mất!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]