Bản dịch của Thái Trọng Lai

Mười một khúc quanh vắt núi này,
Đi rồi đi mãi, nghĩ riêng tây.
Đồng không khói biếc vương nghìn núi,
Suối khuất nước reo vọng vạn cây.
Chim muốn xa người, bay vẫn hót,
Hoa dường tiễn khách, nở thêm đầy.
Bôn ba tuổi trẻ rồi sao nhỉ?
Dằng dặc đường dài, khách ngán thay!