Bản dịch của Thái Bá Tân

Ôi, thời gian, với bàn tay tinh xảo
Từng làm nên bao cảnh đẹp huy hoàng
Nhưng thời gian với cái mình sáng tạo
Lại biến dần thành đổ nát, tan hoang.

Như thác nước, thời gian cuồn cuộn chảy,
Đưa mùa hè vào bóng tối mùa đông,
Nơi lá úa, cành cây trơ run rẩy,
Đất thành băng, tuyết phủ trắng khắp đồng.

Và chỉ có hương hoa hồng tháng hạ
Bị giam trong lọ nhỏ trên tay
Còn nhắc lại giữa mùa đông băng giá
Rằng từng qua rất ấm áp bao ngày.

Gặp mùa đông hoa không còn tươi mãi,
Nhưng mùi thơm bông hoa còn giữ lại.