Iskanđar Đại đế tự mình
Luôn dẫn đầu đoàn quân viễn chinh
Đi chinh phục đất đai toàn thế giới
Và nhân thể tìm cái hay, cái mới.
Như vũ bảo, quân ngài đi đến đâu,
Là ở đấy phải khuất phục, cúi đầu.
Một lần kia, khi chiếm xong thành phố,
Ngài tò mò, rất ngạc nhiên về nó.
Thành phố này, thật kỳ lạ, khắp nơi
Đều sạch đẹp, đều no ấm mọi người.
Công việc họ rất nhẹ nhàng, thú vị,
Theo sở thích và nghỉ ngơi tùy ý.
Kỳ lạ hơn, ở thành phố lạ này
Không người giàu, cũng không có ăn mày,
Không lừa đảo, không giết người, cướp bóc.
Cửa không khóa, không ai nghe tiếng khóc.
Còn xã hội thì bình đẳng, người ta
Sống hòa thuận như anh em một nhà.
Không khái niệm quan hay dân, thậm chí
Không cả vua, thật là điều thú vị.
Bao đời nay thành phố sống yên bình,
Chưa một lần từng biết đến chiến tranh.
Kỳ lạ nữa, trước mỗi nhà đều có
Một nhà mộ, thường trống không và nhỏ.
"Sao lại thế? - đức vua hỏi, tò mò. -
Còn đang sống mà đã xây nhà mồ?"
Người ta đáp: "Để nhắc cho người sống
Rằng đời ngắn, nên phải lo lao động
Để sống sao cho có ích với đời,
Và xứng đáng với tên gọi con người."
Vua lại hỏi: "Ta thấy đây không có
Vua, triều đình và các quan văn võ.
Vậy lấy ai cai trị nước? Người nào
Thu sưu thuế? Lúc tai biến thì sao?"
Đáp: "Ở đây mọi người luôn tự giác
Lo việc chung, không ai làm việc ác.
Việc của nước là việc cúa toàn dân,
Cần gì vua? Quan lại càng không cần."
"Không thấy cả người giàu, người danh giá.
Sao lại thế? Quả điều này rất lạ."
"Không khó hiểu, thưa vua, dân nước này
Sống ôn hòa và giản dị xưa nay.
Giàu làm gì? Giàu với ai? Thử hỏi,
Vàng mang lại cái gì ngoài tội lỗi?"
Thấy và nghe những điều trên lạ kỳ,
Vua suy ngẫm, rồi cho quân rút đi,
Để nguyên vẹn cả dân và thành phố,
Không thay đổi một chút gì trong đó.