Giờ tự do của đời tôi đau khổ
Đến hay không? Không! Phải đến! Sắp rồi.
Đi ven biển, tôi mong trời trở gió,
Mong có tàu cặp bến đến tìm tôi.
Giữa sóng biển bao la kia cuộn sóng,
Nơi trăm đường đang thênh thang mở rộng,
Bao giờ tôi mới quyết định bắt đầu?
Bờ biển này buồn tẻ đã từ lâu
Tôi phải bỏ để về nơi nắng ấm,
Nơi giữa trưa sóng gợn, biển sáng loà
Với bầu trời châu Phi tôi xanh thẳm
Để nhớ trời băng giá tận nước Nga,
Nơi tôi sống, từng yêu và đau khổ,
Trái tim tôi cũng từng chôn ở đó.