Khi phương đông được bình minh kéo dậy.
Mặt trời lên, rực rỡ một khối hồng,
Cả trái đất rất hân hoan lúc ấy,
Tắm trong bầu ánh sáng, ngước lên trông.
Lúc mặt trời đến giữa trưa, sáng nhất,
Đứng trên cao như một cỗ xe vàng,
Cũng là lúc hàng trăm nghìn cặp mắt
Chiêm ngưỡng nhìn rực rỡ ánh hào quang.
Nhưng sau đó, cỗ xe kia mệt mỏi
Bắt đầu lăn thấp xuống mãi, và rồi
Đã bớt đẹp, đã không còn sáng chói,
Chẳng ai nhìn như trước đấy, than ôi.
Anh cũng vậy, bị đời quên rất dễ,
Nếu không có con trai anh thừa kế.