Thôi đừng khóc bên anh như thế,
Cười ư? cũng chẳng nên cười
Vì đáp lại, tim anh chẳng thể,
Chẳng còn như trước xanh tươi.
Và em hỏi:Cái gì bí mật
Làm anh đau khổ thế này?
Em muốn giúp?Thời gian chớ mất!
Sẽ chẳng bao giờ em hay.
Không, không phải vì tình, danh dự
Mà anh gặp cảnh bây giờ;
Cũng không phải vì anh giận dữ,
Xa nhà đất khách bơ vơ.
Mà vì nỗi chán chường buồn tẻ
Khắp nơi anh thấy rất nhiều;
Nên đôi mắt em xinh cũng thế,
Chẳng làm anh vui bao nhiêu.
Nỗi buồn ấy làm anh trống rỗng
Như Agaphe bạc đầu
Anh không tin cả đời-đang-sống,
Cả đời-sẽ-chết mai sau.
Anh chạy trốn chính anh, cũng chỉ
Kiếm ít thản thơi cho mình,
Nhưng con quỷ cuộc đời là ý nghĩ,
Bao giờ cũng bám theo anh.
Không ít kẻ ước mơ nhiều cái
Mà anh xa cách bây giờ,
Thôi, mong họ say sưa ngủ mãi
Suốt đời hạnh phúc trong mơ!
Giờ đơn độc, lang thang đây đó,
Riêng anh an ủi điều này
Anh có thể gặp nhiều đau khổ,
Nhưng điều đau khổ nhất từng hay.
Điều khổ nhất là gì?-Em hỏi
Ồ không, vô ích, đừng tìm
Cười cùng anh, nhưng em chớ vội
Đoán biết mọi điều trong tim.