Đừng buồn lâu khi nhà thơ em chết,
Khi nghe tiếng chuông rung báo ngân rền,
Rằng thế giới này tối tăm, anh vĩnh biệt
Về thế giới côn trùng tăm tối dất đen.
Một ngày kia sonet này em đọc,
Xin chớ phiền lòng thương tiếc nhà thơ.
Anh không muốn thấy em buồn, em khóc
Khi nhớ về anh, nhớ những phút bây giờ.
Anh không muốn khi anh không còn sống
Mà tên anh vẫn giữ trong đầu.
Em hãy để tình yêu và hy vọng
Theo anh về nơi ấy dưới đất sau.
Anh không muốn thấy em buồn, đau khổ
Mà người khác gièm pha em này nọ.