Bản dịch của Thái Bá Tân

Có bọn cướp ngoài thảo nguyên nước nọ,
Gây cho dân bao kinh hoàng, đau khổ.

Chúng một hôm vào xớm, xóm lại nghèo,
Chẳng có gì cho chúng cướp, mang theo.

Ngoài hai ông nông dân già khốn khổ
Với một ông, chúng buột dây vào cổ.

"Giờ phải đưa tiền chuộc, nếu không
Mày phải chết, xác quạ rỉa ngoài đồng!"

Ông già đáp: "Này các con, xin hỏi,
Giết lão chết thì được gì, ngoài tội?

Lão yếu già, lại tay trắng, ốm đau.
Ai túm tóc thằng ăn mày trọc đầu?"

"Không, chúng tao phải đem mày treo cổ
Để làm gương cho mọi người sau đó,-

Bọn cướp đáp. - Để thằng bạn của mày
Thấy mà sợ, và cho chúng tao hay.

Hắn giấu đâu bạc và vàng của hắn."
"Nhưng ông ấy, nói các con đừng giận,

Về khoảng nghèo, còn nghèo cả hơn ta
Xin làm ơn đừng sát hại người già..."

Đúng lúc đó, ông già không bị trói,
Tức là ông thứ hai, liền nói"

"Đừng tin hắn! Hắn rất giàu, rất khôn,
Có nhiều vàng và bạc được đem chôn!"

Ông thứ nhất: "thôi một khi đã vậy,
Tôi tưởng tôi cũng nghèo như ông ấy.

Nhưng hoá ra không phải thế, bây giờ,
Để về sau khỏi rắc rối, nghi ngờ.

Xin các ông đem ông kia treo cổ,
Rồi vàng đâu, tôi dẫn đường, chỉ chỗ!"