Có anh chàng chiều tối
Quanh nhà tôi dạo chơi,
Nhìn tôi mắt nhay nháy,
Nhưng không nói một lời.
Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta mắt nháy.
Anh chàng luôn miệng hát
Khi tôi ra dạo ngoài,
Đến lúc về tạm biệt
Lại quay lưng thở dài.
Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta làm vậy.
"Sao anh buồn, - tôi hỏi,-
Có chuyện không vui à?"
"Không, tim tôi, - anh nói, -
Tôi để mất thôi mà".
Thì ai mà biết đấy,
Sao để tim mất vậy.
Chiều hôm qua anh gửi
Hai bức thư lạ lùng -
Trong thư toàn chấm chấm -
Hỏi có đoán ra không !
Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta viết vậy.
Không hơi đâu tôi đoán,
Đừng hy vọng, đừng chờ.
Duy tim tôi không hiểu
Sao bồi hồi ước mơ...
Thì ai mà biết đấy
Sao tim tôi như vậy