Bản dịch của Thái Bá Tân

Mang trong ngực một nỗi buồn nhức nhối,
Tôi lang thang đi giữa những nấm mồ
Và rồi khóc, rồi cầu xin, tôi gọi:
“Em ở đâu, em yêu, Xulicô?”

Giữa lau lách có bông hoa hồng đỏ
Đang tỏa hương khoe giữa trời chiều.
Tôi đi đến, quì bên hoa, hỏi nhỏ:
“Em ở đâu, Xulicô, em yêu?”

Bông hoa đẹp vừa nghe tôi hỏi thế
Liền đung đưa e thẹn, khẽ nghiêng đầu,
Và để rơi những giọt sương lặng lẽ
Như những dòng nước mắt buồn đau.

Trên đầu tôi có con chim sôi nổi
Đang hát vang những khúc hát tâm tình.
Tôi ngây ngất lắng tai nghe, khẽ hỏi:
        “Em đấy ư, Xulicô của anh?”

Con chim nhỏ vụt bay lên vui vẻ,
Bay lên cao trên đôi cánh, và rồi
Chim lại hót, hót say sưa như thể
Đáp: “Con người anh đang kiếm là tôi!”

Hoàng hôn tắt, trên bầu trời giá lạnh,
Bỗng mọc lên ngôi sao đẹp khác thường.
Tôi kêu to: “Hỡi ngôi sao lấp lánh,
Có phải sao là người tôi yêu thương?”

Từ mặt đất ngước nhìn lên, tôi thấy
Ngôi sao xanh xinh đẹp gật đầu.
Ngọn gió ấm ghé tai tôi lúc ấy
Nói những lời rất âu yếm như sau:

“Hãy nhìn kỹ, hãy lắng nghe, hít thở,
Xulcô - anh đang thấy lúc này!
Chiếu cho anh là mặt trời rực rỡ.
Anh không còn đau xót nữa từ nay.

Nàng đã biến thành hoa, thành chim nhỏ,
Thành ngôi sao luôn nhấp nháy trên đầu.
Không thể chết tình yêu, dù đau khổ.
Anh và nàng nay lại được bên nhau”.

Và từ đấy tôi không còn than khóc,
Không lang thang đi giữa những nấm mồ.
Đấy là em - ngôi sao xanh như ngọc,
Là bông hồng, chim hót, Xulicô!