Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi còn nhớ một thời xưa, là lúc
Trong ước mơ bay bổng, một đôi lần
Tay từng giữ cái dây cương hạnh phúc
Từng được cầm, mơn trớn một đôi chân.
Và lần nữa, bóng hình xưa lại dậy,
Và lần nữa đôi chân xinh đẹp ấy
Dẫm lên tôi vốn đau khổ quá nhiều,
Lần nữa buồn, lần nữa lại tình yêu.
Nhưng thôi đủ, đàn thơ tôi bép xép
Về các cô kiêu hãnh… Đủ lắm rồi:
Họ không xứng những cảm tình cao đẹp,
Không xứng lời ca ngợi họ. Than ôi,
Lời và mắt những nàng xinh đẹp đó
Cũng giả dối như đôi chân của họ.