Có một người du mục khóc thương
Con chó quý sắp chết đói bên đường
Một người khách đi ngang nhìn thấy
Hỏi: "Chuyện gì làm anh buồn như vậy?"
"Con chó này tôi yêu quý từ lâu,
Làm sao tôi không luyến tiếc, buồn rầu?
Nó là bạn, luôn giúp tôi săn thú
Luôn canh giữ cả dàn cừu cho chủ"
Khách hỏi thêm: "Ông nói rõ xem nào,
Nó bị què hay đau ốm ra sao?"
"Không, không ốm, nó đang nằm chờ chết,
Chỉ vì do đói ăn, do mệt".
"Thật đáng buồn, hãy gắng chịu, Alla
Sẽ giúp ông đưa nó sống về nhà.
Ồ, chiếc túi ông đang đeo trên cổ
Trông khá năng. Ông đựng gì trong đó?"
"Trong túi ư? Toàn bánh thịt, thức ăn
Những cái tôi chắc chắn sẽ rất cần"
Khách bỗng hỏi: "Ông nói sao? bánh thịt?
Sao không cho con chó ăn một ít"?
"Cho chó ăn? Nhưng sau đó thì sao?
Hết thức ăn, tôi biết kiếm thế nào?"
Nghe nói vậy, người khách kia liền quát:
"Ông quả đúng là một thằng đốn mạt.
Một thằng keo, ngu ngốc đáng chê cười
Con chó kia là bạn, cũng như người.
Ông coi trọng miếng ăn hơn nước mắt
Ông là người đáng khinh và xấu nhất!"