Không nghe cả tiếng xạc xào rất khẽ,
Vườn cây khuya đang đứng ngủ hiền hoà...
Giá bạn biết tôi yêu, yêu đến thế
Những đêm hè thanh vắng Mátxcơva
Dòng sông chảy mà như không hề chảy,
Được ánh trăng phớt nhẹ một lớp vàng
Hình như nghe mà không nghe đâu đấy
Có người nào đang hát, giọng trầm vang.
Sao em thế, em yêu, buồn, mệt mỏi,
Dáng nghiêng nghiêng, đầu cúi, đứng im lìm?
Hay muốn nói mà em không thể nói
Hết những điều đang xao xuyến trong tim?
Kìa, trời sáng, mặt trời lên rực rỡ
Sau một đêm rất yên tĩnh, hiền hoà,
Và cả em, em yêu, xin hãy nhớ
Những đêm hè thanh vắng Mátxcơva.