Cả các cô, những nàng xinh và trẻ,
Người đêm đêm cho xe phóng vội vàng
Qua các phố Pêtecbua hoa lệ,
Những chiếc cầu sương phủ trắng mênh mang –
Vâng, các cô, Ônhêgin cũng bỏ.
Xa tất cả mọi phù hoa cám dỗ,
Anh bạn tôi đóng chặt cửa ở nhà,
Vừa ngáp dài vừa cầm bút, anh ta
Định ngồi viết nhưng tiếc thay không dễ,
Viết không ra, không đủ ý, thiếu vần,
Nên lại chán. Ônhêgin vì thế
Không được đời cho nhập hội làng văn.
Hội những người tôi không chê, xin lỗi,
Vì chính tôi cũng là người của hội.