Bản dịch của Thái Bá Tân

Từ sân ga, liên tiếp các đoàn tàu
Nối nhau đi đến những miền xa nhất
Còn chúng ta không đi đâu
Không xa nhau
Không gọi điện, không viết thư
Vì đơn giản chúng ta chưa biết nhau
Vì đơn giản chúng ta chưa gặp mặt

Thế mà em, đâu đó ở đời này?
Đang tồn tại
Em của anh... Hẳn vậy?
Em đẹp không? Tốt? Xấu?
Chắc lâu nay
Đang sống chờ được gặp anh đâu đấy
Nhưng rồi em và anh có gặp không?
Cả hai ta đều không hay điều ấy

Vẫn cô đơn. Tóc đã bạc trên đầu
Trái tim anh đã yếu mòn, tê tái
Hay chúng ta không bao giờ gặp nhau?
Và như thế tốt hơn hay ngược lại?
Những đoàn tàu
cứ lao đi... Đi đâu?
Mong chúng ta không xa nhau mãi mãi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]