Bản dịch của Thái Bá Tân

Người chết bị dựng dậy - ta ngủ sao yên!
Bạo chúa hiếp nhân loại - sao đành nhắm mắt?

Lúa đã chín rục đồng - chờ ai chưa gặt?
Ta như nằm trên chông... Có thể nào quên?

Mỗi ngày mỗi giờ tai ta nghe trống giục,
Và tim đập từng hồi thôi thúc...