Bản dịch của Thái Bá Tân

Ai ánh mắt dịu dàng hay rực cháy
Đã gợi nên những cảm xúc, đề tài
Giúp anh viết và viết buồn như vậy?
Trong thơ mình anh lý tưởng, khen ai?”
Ồ không ai, không ai đâu, quả thật,
Các bạn biết, tình yêu cay đắng nhất
Tôi đã qua, đã nếm thử khá nhiều.
Đúng, người nào biết kết hợp tình yêu
Với cái nóng của vần thơ - người đó
Sẽ làm thơ xúc động gấp hai lần,
Sẽ giải phóng trái tim mình đau khổ,
Cứ thi hào Pêtrac bám theo chân,
Rất có thể thành vinh quang, học vấn.
Còn tôi yêu, chỉ thành anh ngớ ngẩn.