Danh vọng, vinh quang bao giá trị
Ta đều quên đi trong cuộc đời
Khi mặt em trong cái khung giản dị
Trên bàn ta như một tấm gương soi
Nhưng đến lúc em ra đi mãi mãi
Ta ném trong đêm chiếc nhẫn hứa hôn
Ta không muốn nghĩ đến hình em nữa
Một người kia xứng đáng với em hơn
Ngày tháng quay cuồng trong vòng hung ác
Ta đắm mình trong cốc rượu truy hoan
Trước bàn thờ ta cầu em trở lại
Ta giơ tay kêu gọi tuổi thanh xuân
Nhưng vô ích, em đi không trở lại
Mặc ta cầu xin em chẳng đáp lời gì
Vận chiếc áo choàng xanh em lặng lẽ
Trong đêm sương em lủi thủi ra đi
Ở nơi nào, nơi nào lý tưởng
Em gửi vào kiêu hãnh của em?
Trong giấc chiêm bao ta thấy mãi
Chiếc áo xanh chìm trong sương đêm
Thế là hết yêu thương – Ta không cần danh vọng
Tuổi trẻ đã qua, hết ý nghĩa cuộc đời
Và đến lúc để không còn hình bóng
Ta cất cái khung có tấm ảnh em cười.