Bản dịch của Tản Đà
Tình lúc sống một nhà cùng ở,
Chết ra tro, một hố cùng chung.
Khuyên nhau thiên hạ cũng cùng.
Nữa chi mình vợ, ta chồng cùng nhau?
Kìa như gã Kiềm Lâu cùng sĩ,
Cảnh nhà nghèo vợ nghĩ như không.
Nông phu Ký Khuyết cày đồng,
Vợ chàng quý trọng coi chồng khách sang.
Đào Tiềm chẳng lòng toan sinh lý,
Củi nấu ăn, Địch thị kiếm dần.
Lương Hồng quan chẳng chịu mần,
Mạnh Quang chỉ vải may quần cũng ưa,
Mình dẫu đọc sách xưa không mấy,
Các truyện kia hẳn thấy quen tai.
Nghìn năm còn lại ở đời,
Đến nay cùng nói là người như sao?
Người chưa chết lúc nào còn sống,
Chẳng ai mà quên bỗng được thân,
Cái ăn cái mặc là cần.
Cũng sao no ấm qua lần là xong.
Cơm rau đủ no lòng lúc đói.
Có cần chi thức tối cao lương,
Lụa the, rét đủ mặc thường,
Cần chi áo gấm xông hương vẽ vời?
Nhà mình có để đời câu dạy:
Lấy “sạch trong” cho lại cháu con.
Ta đây cũng một lòng son.
Cùng nàng buổi mới vuông tròn thất gia,
Giữ sao nghèo sạch nếp nhà,
Cùng nhau cho đến tuổi già cùng vui.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]