Bản dịch của Tản Đà
Ngồi đêm chẳng chán trăng hồ,
Ngày đi chẳng chán quanh hồ núi non.
Một chai trước mắt đầy luôn,
Trong lòng muôn nỗi lo buồn bỏ qua.
Chủ nhân thóc nếp đầy nhà,
Rượu nồng mấy gáo ắt là tiếc chi?
Cùng nhau nay chẳng hả hê,
Nhớ nhau lúc khác ích gì nữa ai?
Thù du về bến xa xôi,
Xin ai ở lại ngủ chơi ông Hoàng
Chẳng say cũng phí phong quang,
Vườn đông luống để bẽ bàng cho hoa.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]