Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sống núi kia, ta lên trên ấy,
Tưởng nhớ anh, đứng đấy trông xa.
Anh than: quân dịch em ta,
Sớm hôm cùng bọn, xót xa nỗi tình.
Mong em hãy giữ mình cẩn thận,
Hòng trở về, chớ hẳn chết đi.