Đã ba năm em về làm vợ,
Việc trong nhà há sợ nhọc lao.
Tối thì ngủ, sáng dậy mau,
Chẳng hề được buổi sớm nào rảnh rang.
Lời ước cũ cùng chàng vẹn giữ
Lại bạo tàn đối xử gấp chi ?
Anh em nào có biết gì
Vô tình nhếch mép cười khì mà thôi.
Nhớ nghĩ lại trong hồi yên lặng,
Những xót xa cay đắng lấy thân.