Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lờ đờ nước chảy lặng xuôi,
Còn nguyên bó củi chẳng trôi kia mà.
Nàng ôi sao cứ ở nhà,
Nước thân chẳng đến cùng ta thú phòng.
Nhớ nhung ôi hỡi nhớ nhung!
Tháng nào ta được trùng phùng về quê ?