Lướt qua con én bay đi,
Chợt lên cao vút khi thì xuống nhanh
Nàng về chẳng trở lại đành,
Ân cần tương biệt tiễn hành xa xôi.
Trông theo chẳng kịp bóng người,
Đứng lâu sùi sụt bồi hồi khóc thương.