So le rau hạnh lơ thơ Hái theo dòng nước ven bờ đôi bên U nhàn thục nữ chính chuyên Nhớ khi thức ngủ triền miên chẳng rời Nếu cầu mà chẳng được người Khi mơ khi tỉnh bồi hồi nhớ thương Xa xôi trông nhớ đêm trường Chiếc thân trằn trọc trên giường nào yên.