Bản dịch của Tạ Phương

Ta-nhiu-sa đẹp xinh, gái làng chẳng ai hơn,
Với chiếc váy trắng tinh dải viền thắm đỏ.
Nàng men bờ hàng rào đi đến bờ khe nhỏ,
Trăng lẩn trong sương mờ đùa với áng mây bay.

Chàng trai đến, mái tóc xoăn cúi xuống, tỏ bày:
«Hãy bỏ qua cho anh, kẻo anh cưới người khác đấy».
Mặt nàng tái xanh, lạnh như sương đêm vậy,
Bím tóc sổ tung như rắn quấn quanh đầu:

«Ôi, chàng mắt xanh, em chẳng giận anh đâu,
Em đến để nhắn anh, em sẽ lấy chồng xóm dưới”.
Sớm hôm sau, trong tưng bừng nhạc cưới,
Trên xe rước dâu chẳng ai thấy bóng nàng.

Chim gáy không buồn – mà tang quyến khóc than,
Vết dao đâm thái dương nàng hằn rõ.
Trên trán nàng vòng hoa sẫm màu máu ứa,
Ta-nhiu-sa đẹp xinh, gái làng chẳng ai hơn.