Bản dịch của Tạ Phương

Hoàng tử đang tắm cho ngựa, bỗng nghe:
"Hỡi hoàng tử! Hãy nhìn ta, một chút!"

Ngựa vểnh tai, khịt mũi phì phì,
Vẩy tung toé, vẫy bờm, bơi xa tít...

Hoàng tử lại nghe: "Ta là công chúa biển!
Chàng có muốn chăng nhất dạ đế vương?"

Cánh tay trần khua ngang mặt nước,
Nàng tóm nhanh được sợi dây cương.

Khuôn mặt trẻ nhô lên trên sóng biếc,
Bím tóc dài kết từ rong biển xanh.

Cặp mắt xanh ánh tình yêu thuần khiết,
Chuỗi ngọc trai quanh cổ rung rinh.

Hoàng tử thốt: "Chào nàng! Xin dừng lại!"
Và vươn tay túm gọn lọn tóc dài.

Chàng nắm chặt, với bàn tay lính tráng:
Mặc nàng than, cầu khẩn, giãy giụa hoài.

Chàng hăm hở bơi vào bờ mải miết
Vừa tới nơi, thấy chúng bạn, gọi to:

"Này, lại đây, những chàng trai can đảm!
Hãy nhìn xem chiến lợi phẩm của ta!

Sao các ngươi đứng ngây như phỗng vậy,
Chẳng thấy ư, nhan sắc tuyệt trần?"

Rồi hoàng tử ngoái đầu nhìn lại,
Ánh mắt đang phấn khích bỗng mờ dần.

Chàng thấy trên cát vàng óng ả,
Kỳ vật biển khơi nằm phơi chiếc đuôi xinh.

Đuôi phủ vẩy như thân rồng lóng lánh,
Cuộn khúc tròn, run rẩy, lặng thinh.

Một vệt nước rịn ra từ vầng trán,
Bóng tối tóc tang khoả lấp ánh mắt xanh.

Tay nhợt nhạt vục vào tầng cát ướt,
Môi thầm thì lời trách móc không rành...

Vị hoàng tử trầm ngâm đi khỏi,
Sẽ nhớ hoài nàng công chúa thuỷ cung!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]