Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch!
Lũ chúng ta bị hạnh phúc gạt rồi,
Kẻ hèn mong đồng cảm một chút thôi…
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.

Ánh trăng vàng trong đêm vằng vặc
Chảy láng lai trên hàng liễu ảo huyền.
Trước Lala ta bỗng thành ngờ nghệch,
Núp dưới khăn chàng mạng màu đen.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.

Giờ chúng ta hệt như trẻ nít.
Sống hồn nhiên, dễ khóc, dễ cười:
Rớt xuống ta từ mông lung cõi thế
Cả thất bại ê chề, cả những niềm vui.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.

Tôi từng đến rất nhiều đất nước.
Hạnh phúc tôi tìm ở khắp mọi nơi,
Duy phận đỏ mà mọi người ao ước
Tôi đã không tìm kiếm nữa rồi.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.

Cuộc đời không hẳn đà lừa dối.
Tôi say sưa cùng sức trẻ tinh khôi.
Hãy chợp mắt, tim ơi, xua mệt mỏi
Dưới chân người thương dù một lúc thôi.
Cuộc đời không hẳn đà lừa dối.

Có thể, số phận như dòng thác
Sẽ cuốn ta đến cuối đất cùng trời
Và tình yêu được lên ngôi kiêu hãnh
Bởi ca khúc hoạ mi vang vọng núi đồi.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.