Mãi phiêu dạt những bến bờ lạ lẫm,
Chẳng quay về trong đêm mênh mang
Ta không thể buông neo hầu giữ lại
Chỉ một ngày trong biển cả thời gian.
Ơi hồ nước! Gần một năm rồi nhé,
Cùng sóng êm nàng từng hẹn quay về,
Hãy nhìn đây! Chỉ mình ta bóng lẻ
Trở lại ngồi trên đá chỗ nàng xưa!
Ngươi sôi sục từ dưới sâu tầng đá;
Rồi bùng lên phá bờ bãi tan hoang;
Gió thổi tung bọt ngầu trắng xoá
Rồi phủ xuống đôi chân thon thả của nàng.
Nhớ chăng ngươi, một buổi chiều tĩnh lặng
Nàng cùng ta vui vẻ lướt thuyền chơi
Vẳng từ xa trên nước dưới mây trời
Tiếng khoan nhặt mái chèo khua dậy sóng.
Bỗng một giọng từ xa xôi vang vọng
Giội vào bờ nghe quyến rũ mênh mang;
Những tiếng thân thương theo sóng toả lan
Lời trầm bổng buông trong chiều quạnh quẽ:
“Thời gian hỡi, xin đừng bay vội vã!
Từng phút giờ xin hãy ngừng trôi!
Cho ta hưởng trọn niềm vui ngắn ngủi
Trong những ngày tuyệt đẹp trong đời!
“Những kẻ khổ đau lại than van năn nỉ:
Hỡi thời gian, ngươi hãy cuốn xéo mau;
Hãy quên hẳn những ai đang hạnh phúc,
Và mang theo chuỗi ngày tháng u sầu;
“Nhưng lời thỉnh cầu của ta vô ích
Dòng thời gian cứ vun vút lao đi,
Ta nhủ đêm cứ chầm chậm, vội gì -
Bình minh dậy sẽ xoá nhoà tất cả.
“Vậy hãy yêu đi, yêu đi, phút giờ vội vã!
Tận hưởng mau, kẻo nữa quá muộn rồi!
Người không bến, thời gian không bờ đậu;
Nó trôi hoài, ta phiêu dạt muôn nơi!
Ganh ghét bấy, thời gian ơi, những giờ say đắm,
Ái tình đang trên ngọn sóng trào tuôn,
Ngươi nỡ rời ta vun vút chẳng vấn vương
Hệt như trong những ngày buồn héo hắt?
Có lẽ nào không còn dấu vết
Tất cả biến tiêu, tất cả hết rồi?
Thời gian trao những gì nay xoá sạch
Chẳng trả lại ta, dù một chút nhỏ nhoi.
Ơi vực tối, hư vô, vĩnh hằng, quá khứ,
Các người làm chi với chuỗi tháng ngày chôn?
Liệu có trả lại ta những ngất ngây huyền diệu
Cho ta lại được vui, rũ sạch đau buồn?
Ơi hồ nước, đá câm, hang sâu, rừng tối,
Ngươi sẽ vẹn nguyên hay có thể trẻ thêm,
Hãy giữ lại đêm nay, giữ thiên nhiên tuyệt đẹp,
Chí ít là trong ký ức dịu êm.
Dù trong phong ba hay những lúc bình yên
Hồ vẫn đẹp xinh giữa núi đồi khoe dáng,
Những vách đá hoang sơ, đen sẫm rặng vân sam,
Đều soi bóng trong nước hồ tĩnh lặng.
Trong gió nhẹ thổi mặt hồ gợn sóng,
Trong âm thanh vang vọng tự bến bờ,
Trong ánh sao loang trắng bạc mặt hồ,
Làn sáng dịu êm mơ hồ huyền ảo.
Hãy mặc sậy thở dài, gió rên ảo não,
Làn hương toả không gian man mác trời chiều,
Tất cả những gì ta cảm, nghe và thấy
Đều nói một điều: “Họ đã từng yêu”.