Mẹ khoẻ chứ, mẹ ơi? Con chào mẹ!
Ở nơi xa con vẫn khoẻ luôn,
Con cầu mong trên mái tranh quạnh quẽ
Mãi láng lai huyền diệu ánh hoàng hôn.

Con nghe nói mẹ hay lo lắng,
Lòng buồn rầu trĩu nặng vì con,
Mẹ thường ra ngóng đợi bên đường,
Trong tấm áo dạ sờn cũ kỹ.

Rồi đêm đêm, trong cơn mộng mị
Mẹ thấy hiện lên một cảnh hãi hùng:
Trong cơn say có kẻ đã nổi khùng
Phóng dao nhọn đâm trúng tim con mẹ.

Mẹ yêu quý, hãy yên lòng, mẹ nhé!
Đó chẳng qua chỉ là ác mộng thôi
Con đâu có rượu chè be bét thế
Để chết không còn thấy mẹ trên đời!

Con vẫn như xưa, hiền lành, chân thật
Vẫn chỉ mong duy nhất một điều:
Sớm rũ bỏ những khổ đau chồng chất
Để trở về nhà với mẹ thân yêu.

Con sẽ về khi vườn nhà bừng sáng
Trong gió xuân ngàn cánh trắng rung rinh
Nhưng, đừng thức gọi con lúc bình minh
Như mẹ vẫn quen, tám năm về trước!

Đừng gợi lại những ước mơ đã tắt,
Đừng nhắc chi những dự định không thành,
Đời con trải nhiều đau thương, mất mát
Mệt mỏi quá chừng từ lúc tuổi còn xanh.

Đừng dạy con nguyện cầu, con xin mẹ!
Những gì đã qua không quay lại nữa rồi.
Chỉ có mẹ là niềm vui, nguồn nâng đỡ,
Là ánh sáng diệu huyền trong mắt con thôi.

Xin mẹ đừng lo lắng khôn nguôi,
Đừng buồn khổ vậy vì con nữa,
Đừng thường xuyên ra ngóng bên đường
Trong tấm áo dạ sờn, cũ kỹ.