Bước phong trần trăm năm thân thế,
Cảnh ăn nhờ bãi bể bờ sông!
Gác vàng lòng chẳng ước mong,
Bạc đầu chưa thoát khỏi vòng hư danh.
Xuân dồn bệnh nghèo đành không thuốc,
Mối lo phiền trói buộc vì thân.
Nước non cách trở dặm phần,
An nhàn, ngắm kẻ đông lân... thẹn mình.

Thu 1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]