Trống trải sân thềm đêm nhạt suông
Nhà sâu im ỉm bức rèm buông
Tiếng chày lan rộng trăng nghìn nóc
Tàu chuối đìu hiu gió một phòng
Mười miệng đòi cơm ngoài cõi Bắc
Một thân nằm bệnh cõi thành Đông
Người quen trách tớ hay sầu mộng
Thiên hạ còn ai tỉnh táo không ?