Bản dịch của Phanxipăng

Mấy ngày cảnh đẹp suốt tư muà?
Vùn vụt thời gian hệt thoi đưa.
Trơ trọi một mình nơi đất khách,
Thu vàng ngàn lá ngập sân thừa.
Gác nhỏ, gió chiều lay rèm mỏng,
Thôn xa, còi sớm bạt khói thưa.
Ngày tháng nhuốm buồn nên tóc bạc,
Ngậm ngùi trọn kiếp, khổ đời chưa?