Bản dịch của Phanxipăng

Tiếng thu vụt vượt sông Lam,
Không hình bóng vẫn ngập tràn nhà ta.
Gió tây nhuộm trắng tóc già,
Mùa thu hoà sắc khóm hoa nở vàng.
Vách tường, sách vở đầy tràn,
Trăm năm sướng khổ lụi tàn khi nao?
Cội tùng trăm thước vươn cao,
Chúa xuân có thưởng người nào trồng cây?