Năm ngày ngại rét, cửa lười ra,
Gốc đơn đón sớm gió xuân qua.
Băng tan, mặt nước cây nghiêng bóng,
Nắng ấm, đầu cành cội trổ hoa.
Giọng hát nhấn chìm trăng xóm núi,
Hơi tiêu ướt đẫm gió quan hà.
Lạc nhánh hoa tươi vào giấc mộng,
Sực tỉnh, tặng người sao đây ta?