Bản dịch của Phan Văn Các

Trăng liềm như chiếc lược vàng
Ta toan ngắt xuống tặng nàng xinh tươi
Người xinh chẳng thấy được người
Dưới cầu, suối chảy như lời khóc than

Mặt trời trông như vành nguyệt quế
Muốn lấy về, há dễ lên trời
Dẫu cho lên được đến nơi
Vắng nàng, ta những bồi hồi nhớ thương