Bản dịch của Phan Văn Các

Quý thanh u
Yêu sơn nhân
Đến sơn thâm
Chốn không người dạo khắp vân lâm
Chùa Thiền lối củi
Mũ đồng hài cỏ một mình ngâm
Khe đông trăng sáng
Sáng tràn trề như vẫy như tìm

Võng Xuyên thơ
Sài Tang rượu
Tuyên Tử trượng
Đái Công cầm
Theo ta hết chốn ấy đăng lâm
Non cao rũ áo
Cho mây mù phả tận buồng tim
Ca say một khúc
Chỉ non xanh làm bạn tri âm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]