Đấy anh xem, tôi xiết bao mộc mạc
Chẳng có gì là trang sức mảy may
Tôi mến yêu những dân thợ, dân cày
Họ như nhộng, mình trần, chân đất
Tôi cũng như nhộng, mình trần, chân đất
Tôi hằn thù những giai cấp giàu sang:
Chúng nó "đẹp", chúng nó yêu "vẻ đẹp"
Khắp thân hình lụa là, châu báu, phấn hương
Tôi là thơ, đây lời tôi tuyên bố
Giai cấp tôi là thuộc về nghèo khổ
Nhưng tôi thấy mình còn chút yếu mềm
Tôi phải trải qua một phen bùng nổ
Có lẽ bởi sức tôi vừa khôi phục
Khí phách tôi chưa dồi dào như trước
Tôi ước mong rồi sẽ được một hôm
Tôi thét gào như một cơn bão táp