Bản dịch của Phan Ngọc

Thành đá tiếng mõ dứt,
Khoá sắt mở cửa thành.
Tù và buồn ải vắng,
Sao lặn trên núi xanh.
Người Ba thường bướng loạn,
Sứ Thục khó về nhanh.
Như buồm côi già đến,
Giữa Man Di điêu linh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]