Bản dịch của Phan Ngọc

Nửa đêm, sông núi lặng yên,
Ngắm nhìn bắc đẩu, ngồi trên lầu này.
Khách đi vạn dặm lâu nay,
Trăm năm những thẹn thân này long đong!
Nhìn quê cũ mịt mùng mây gió,
Bụi chiến chinh đứng ngó lầu cao.
Ơn vua Hồ phụ biết sao,
Thèm thái bình sống cách nào được đây?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]