Bản dịch của Phan Ngọc

Cuối đông ngày đã dài
Chiều núi nửa trời đỏ
Đường thục hoa sớm nhiều
Giữa sông lắm đá lạ
Thạch Cự nổi trên sóng
Chĩa thẳng lên trời xanh
Chim âu về đón nắng
Khách xa hưởng bóng râm
Lòng u nhàn, sống gửi
Nơi tuyệt vực cảm hoài
Đành mang con nhỏ tới
Đâu vì đói rét thôi
Thanh thản Tạ Khang Lạc
Phiêu dật Đào Tiềm xưa
Ta già bị trói buộc
Thực tình đành chịu thua

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]