Bản dịch của Phan Ngọc

Phủ Giang Lăng, giờ em đã lại,
Biết bao giờ sẽ tới Giáp Châu?
Loại ly, phải sống xa nhau,
Anh em đoàn tụ, bệnh đau bớt dần.
Lệ rưng rưng xem gần muốn khoá,
Sáng sáng lên lầu độc ngắm trông.
Thân già sao khỏi cậy mong,
Giờ nắm xương trắng an lòng được đây.