Bà xóm tây, cho bà lấy táo,
Con đã không, hạt gạo cũng không.
Cảnh này chỉ tại khốn cùng,
Bà ta sợ hãi, khoan dung cho bà.
Anh khách xa chắc là chẳng cấm,
Rào tuy thưa bà lắm ngại ngần.
Bà rằng: “Thuế nặng khổ thân,
Nghĩ điều chinh chiến, lệ khăn đầm đìa”.