Bản dịch của Phan Ngọc

Nhớ thuở sống Lạc Dương ngày trước,
Bạn bè thân, mỗi bước bên nhau.
Tiễn người ra cõi đông giao,
Ngao du thoả chí ẩn vào núi Nam.
Gió bụi nổi, cách ngăn sông núi,
Cây um tùm mọc chắn Thành Cao.
Quay đầu rót rượu tiễn nhau,
Không ngày quay lại, thực đâu có ngờ!
Bậc trượng phu cốt nhờ mạnh khoẻ,
Đau xót nhiều, da dẻ hết tươi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]